Tôn Tử nói:

Phàm dụng binh chi pháp, chủ tướng nhận lệnh của vua, tập hợp quân đội, chuẩn bị quân nhu, quân dụng, lương thảo, binh khí, áo giáp, chiến xa…sau đó sẽ xuất chinh.

Khi xuất chinh:

– Đất lội không nương: Chỗ đất núi rừng hiểm trở, lầy lội, không nên trú đóng, vì không thể nương tựa được.

– Đất thông hợp giao: Chỗ đất thông đồng tứ diện, tiện đi lại với nước bên cạnh, thì nên kết mối giao tình.

– Đất tuyệt không ở: Chỗ đất không có suối, giếng, súc vật, củi rác, đó là đất tuyệt, không nên ở đó.

– Đất vây thì mưu: ở giữa bốn bề hiểm trở, gọi là đất vây, địch có thể đi lại, mình thì khó ra vào, ở đất ấy nên đặt sẵn mưu lạ, khiến kẻ địch không thể làm nguy cho mình.

– Đất chết thì chiến: Đất ấy phải cố đánh ngay thì sống, nếu dềnh dành không đánh, khí suy lương tuyệt, không chết mới là điều lạ.

Có những đường không nên đi, có những loại địch không nên đánh, có những thành không nên công, có những vùng đất không nên tranh, có những lệnh vua không nên nghe. Đường tuy đáng đi nhưng có khi không đi, vì sợ có quân kỳ, quân phục. Quân thả không có hại gì, được không có lợi gì thì không nên đánh. Thành hạ được mà không thể giữ, bỏ đó cũng không hại gì thì không nên đánh. Cái đất lợi nhỏ, tranh được rồi lại mất thì không nên tranh. Nếu tiện công việc, thì không cần câu nệ lệnh vua.

Tướng lĩnh tinh thông những ứng biến trên mới là người biết cách dùng binh. Những cái biến trên đều là lâm thời mà quyết định, không theo lẽ thông thường.

Tướng lĩnh mà không tinh thông những ứng biến ấy, dù có nắm được địa hình, cũng không thể giành được địa lợi. Tuy biết hình đất mà lòng không thông biến, há những không được lợi mà sợ rằng lại còn bị hại. Cho nên, tướng quý ở biết biến.

Chỉ huy quân đội mà không biết dùng những ứng biến ấy, thì dù biết năm điều lợi, cũng không thể phát huy được toàn bộ tác dụng của quân đội. Gặp thế biết biến thì lợi, không biến thì hại.

Tướng lĩnh thông minh suy tính tất phải cân nhắc hai phương diện lợi hại. Người khôn tính việc, tuy ở đất lợi, tất nghĩ đến điều hại. Tuy ở đất hại, tất nghĩ đến điều lợi, ấy chính là bảo vệ sự thông biến.

Gặp tình hình thuận lợi, phải cố thấy rõ những yếu tố bất lợi mới kịp thời giải trừ được tai biến. Ta muốn lấy lợi ích ở nơi kẻ địch, không chỉ nên nhìn vào cái lợi định lấy ở người, trước phải lấy cái mà kẻ địch có thể gây hại cho ta, so sánh lợi hại, lường tính sự việc. Sau đó, hành động phù hợp thì cái lợi ta muốn lấy mới đạt được.

Khi gặp tình hình bất lợi, phải tìm cho được điều lợi mới thành được đại sự, cái tình thế của mình mới có thể thay đổi. Ở lúc bất lợi, nghĩ ra những điều thuận lợi để giải trừ cái hại, cho nên đặt ở đất chết thì sống, ném vào đất mất thì còn, ấy chính như là thay đổi kiếp nạn, gặp hung hoá cát.

Muốn khuất phục chư hầu, phải đánh vào chỗ nguy hại của họ, làm cho họ lộ ra những điểm bất lợi. Muốn điều khiển chư hầu, phải dùng sự sợ hãi để sai khiến, phải buộc họ làm những việc họ không thể không làm. Muốn ép họ vào thế bị động, phải dùng lợi mà dẫn dụ họ.

Cái kế làm hại không phải một đường, mà là nhiều cách:

– Hoặc mua chuộc người hiền trí, khiến nước chư hầu không có bề tôi.

– Hoặc đưa kẻ gian vào để phá chính lệnh.

– Hoặc làm cách xảo trá để ly gián vua tôi.

– Hoặc phái người khôn khéo để làm cho hao người, tốn của.

– Hoặc hiến dâm nhạc để biến đổi phong tục.

– Hoặc tặng mỹ nhân để mê hoặc cõi lòng.

Mấy cách ấy, nếu biết vận dụng mưu ngầm, không để tiết lộ, đều có thể làm hại các chư hầu, khiến các chư hầu phải lún gẫy.

Không trông cậy ở việc kẻ địch không đánh ta, ta phải trông cậy ở chính ta, ở cái cách ta thực thi để cho họ không thể đánh được. Không chờ địch đến đánh ta, mà phải tập trung vào việc sắp sẵn kế sách đối phó. Không đợi địch tấn công ta, mà phải trông vào thành lũy của ta vững chắc, địch không thể hạ được. Khi yên bình thì phải nghĩ đến lúc chiến sự, nguy nan. Khi đang còn thì phải nghĩ đến tình huống mất, luôn luôn phòng bị, luôn luôn sẵn sàng.

Cho nên, làm tướng có 5 cái nguy.

1. Liều chết khinh suất, có thể bị giết: Kẻ có dũng mà không có mưu, chỉ muốn liều chết để chiến đấu, thì không nên đem sức ra tranh chọi với họ, nên dùng kỳ binh phục binh nhử đến mà giết. Tướng mà không có mưu lược, chỉ biết can đảm để chết trước tướng sỹ, thì không thể có được chiến thắng, mà chỉ có đường chết.

2. Tham sống sợ chết, có thể bị bắt: Lâm trận nhát sợ, chỉ muốn sống về, đối với kẻ ấy nên rầm rộ, hung hăng, xâm lấn, hò hét…có thể bắt được.

3. Nóng giận hồ đồ, có thể mắc mưu: Người hay nóng giận là bởi tính không thận trọng. Nếu kẻ địch như thế, mình nên trêu tức để cho họ khinh ta, tiến đánh. Ta sẽ lập mưu để đánh bại.

4. Liêm khiết tự trọng, không chịu được nhục nhã: Người ngay sạch, có thể làm cách sỉ nhục, khiêu khích, bôi nhọ họ để họ đến đánh.

5. Thương dân, có thể quấy rầy: Kéo đến chỗ trọng yếu của họ, họ thương dân tất phải gấp rút lên đường, đi liên tục để cứu, cứu thì phải mệt nhọc, đó là sự quấy rầy cho phải vất vả.

Phạm 5 sai lầm đó là cái lỗi của tướng, đó là tai họa khó lường trong việc dùng binh. Viên tướng tầm thường, chỉ chấp nhất mà không biết biến, cho nên nhầm lỗi ở mình mà để tai hại cho binh đội. Tướng khôn ngoan thì không thế, tuy mạnh mà không liều chết, tuy nhát mà không ham sống, tuy cương mà không thể trêu, tuy liêm mà không thể nhục, tuy nhân mà không thể quấy.

Quân bị diệt, tướng bị giết đều do 5 điểm nguy hiểm ấy mà ra, không thể không suy xét kỹ. Năm kiểu tướng này không nên dùng làm đại tướng, nếu dùng, chinh chiến tất phải thua.

Banner động Tư vấn trực tiếp