
Tôn Tử nói:
Phàm cái phép dụng binh, làm cho “cả nước” địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm cho “toàn quân” địch chịu khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm “nguyên một lữ” địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm “nguyên một tốt” địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm “nguyên một ngũ” địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn.
Sách Tư Mã Pháp nói: 12.500 người là một “Quân”, 500 người là một “Lữ”, 100-500 người là một “Tốt”, 5-100 người là một “Ngũ”. Từ “Quân” tới “Ngũ”, đều lấy không đánh mà thắng được là thượng sách.
Thế nên, trăm trận đánh trăm trận được, cũng không phải là người giỏi trong những người giỏi. Không đánh mà làm khuất phục được quân của người, ấy là người giỏi trong những người giỏi. Binh oai xa dậy, khiến cho người đến hàng phục, ấy là bậc trên. Dùng mưu dối trá, phá phách bên địch, tàn nhân hại vật, rồi sau mới được, lại là hạng kém.
Cho nên, dùng binh hạng nhất thì đánh mưu, hạng thứ nhì đánh giao, hạng thứ ba đánh binh, cái nước thấp nhất là đánh thành.
Đánh mưu: Dùng “mưu lược” để thắng “mưu toan”. Giả như, bên địch mới nảy ra cái mưu, ta đã làm cho thất kế mà phải khuất phục. Tức là, đánh ngay từ khi “mưu toan”, manh nha ý tưởng đen tối xuất hiện.
Đánh giao: Ngoại giao, thuyết phục các nước khác quy phục nước ta. Giả như, Quân bên ngoài muốn giao hợp lại với kẻ địch, mình đặt nghi binh để làm cho sợ hãi, khiến tới lui không được, phải đến quy phục với ta, khi nước láng giềng của địch đã thành kẻ viện trợ của ta, tự nhiên kẻ địch phải trở thành ra trơ trọi, yếu ớt.
Đánh binh: Khi không trừ được khi họ mới mưu, không phá được khi họ sắp hợp, thì phải đem binh khí sắc bén để đánh thắng họ.
Đánh thành: Hạ sách, nếu phải đóng binh ở dưới thành lâu, quân già lính mỏi, nhuệ khí mất đi, công thành sẽ hao tổn binh lính, khí giới…đó là cái nước thấp kém.
Đánh thành là biện pháp bất đắc dĩ, phải sửa “tấm mộc” lớn, chế tạo chiến xa, khí giới công thành ước tính mất 3 tháng mới hoàn thành, chuẩn bị binh mã, làm lại những cái “ụ” lại mất 3 tháng nữa mới xong.
Cái tấm mộc lớn là để che kín đầu mà đi đến chân thành, chiến xa là xe bốn bánh, ở dưới chiến xa giấu được mấy chục người lính, đẩy thẳng đến dưới chân thành, gỗ đá trên thành ném xuống cũng không bị hại gì. Khí giới công thành như cái gác cao, cái thang mây, cái nhà ván, cái màn gỗ chẳng hạn…nó dùng để leo lên tường thành. “Ụ” là những cái gò bằng đất hay gỗ để trèo lên thành.
Tất cả các việc chuẩn bị, phải làm ước tính phải ba tháng mới xong, sợ rằng binh lâu mà người mỏi.
Tướng không đè nén, kiểm soát được sự bực tức, sai quân như những con kiến bám leo lên thành, như thế sẽ giết độ một phần ba quân lính của mình, mà thành vẫn không hạ được. Đó là cái hại của việc đánh thành.
Cho nên người giỏi dụng binh, thắng địch mà không phải giao chiến, đoạt thành mà không cần tấn công, phá quốc mà không cần đánh lâu, nhất định phải dùng mưu lược toàn thắng mà thủ thắng trong thiên hạ, quân không mỏi mệt mà vẫn giành được thắng lợi hoàn toàn.
Người giỏi dùng binh hoặc phá kế, hoặc bại giao, hoặc tuyệt lương, hoặc chặn đường thì có thể không chiến mà khiến địch phải khuất phục.
Không chiến thì quân không hại, không công thì sức không hao, không lâu thì của không tốn, lấy hoàn toàn mà tranh thắng với thiên hạ, cho nên không có cái hại gươm giáo cùn nhụt mà có cái lợi binh mạnh nước giàu, ấy là thuật tính sự công kích của viên lương tướng.
Cho nên, phép dụng binh, gấp mười lần địch thì bao vây, gấp năm lần địch thì tấn công, gấp đôi chì chia ra mà đánh, ngang bằng địch thì phải đánh khéo, ít hơn địch thì phải biết trốn, không bằng thì phải biết lánh đi, tránh giao tranh với địch.
Gấp mười: bao vây tứ phía.
Gấp năm: Lấy 5 đánh 1 thì chia quân làm 5 phần, lấy 3 phần quân, phân làm 3 đạo quan để đánh một mặt của quân địch, để dành 2 phần quân và chờ tình hình, xem chỗ nào quân địch không có phòng bị thì bất ngờ đánh vào.
Gấp đôi: Quân ta gấp đôi quân địch thì nên chia làm 2 bộ phận, một cản mặt trước, một chặn mặt sau.
Thế lực đều nhau thì giao chiến.
Địch nhiều, ta ít, nên trốn đi, đừng cùng giao chiến.
Binh lực, mưu dũng đều thua kém bên địch, nên dẫn quân lánh đi, để chờ khi có sơ hở gì thì sẽ tính toán tiếp.
Bên binh yếu mà gan lì, chống đối, đánh thẳng tất sẽ bị bên có binh mạnh hơn bắt làm tù binh. Nước nhỏ, binh yếu mà không tự lượng sức mình, dám cùng nước lớn gây sự thù khích, tuy tạm thời có thể cỗ giữ được thành trì, nhưng rồi cũng đến lúc bị thua và bị bắt làm tù binh.
Tướng soái là trợ thủ của quốc gia, trợ thủ tốt thì nước cường thịnh, kém thì nước suy yếu. Nước mạnh hay yếu tất ở chư tướng, tướng giúp vua mà tài đầy đủ thì nước mạnh, không giúp vua mà ở hai lòng thì nước yếu.
Vua có thể gây bất lợi cho việc quân trong 3 trường hợp:
1. Không biết rằng quân không nên tiến mà bắt tiến, không biết rằng quân không nên lui mà bắt lui, đó là trói buộc quân. Giải nghĩa: Việc binh thần tốc, tiến lui trong tích tắc, nhưng nếu phải chờ lệnh từ vua thì có thể tình hình đã thay đổi, tiến lui có thể sai lầm và quân sĩ có thể bị hại.
2. Không biết việc của ba quân mà can dự vào, dùng cách trị nước để trị quân khiến tướng sĩ hoang mang khó hiểu. Giải nghĩa: Trị nước chuộng ở lễ nghĩa, việc binh quý ở quyền trá, hình thế riêng khác, giáo hoá không cùng. Vậy mà không hiểu sự thay đổi, lấy cách trị dân ra trị quân, thì quân sĩ sẽ phải nghi hoặc, không biết ra sao cả.
3. Không biết quyền mưu của ba quân mà can dự vào khiến tướng sĩ băn khoăn nghi ngờ. Giải nghĩa: Đó là nói đến việc dùng không đúng người. Ông vua dùng tướng, nên chọn lựa cho tinh, tướng nếu không biết quyền biến, thì không thể giao cho thế vị, nếu trao không phải người thì cất đặt lỗi lầm, quân sẽ sụp đổ.
Ba quân hoang mang nghi ngờ thì các nước chư hầu thừa cơ tấn công. Đó là tự làm rối mình khiến địch thắng.
Cho nên có năm điều có thể thắng:
1. Biết có khả năng đánh hay không có khả năng đánh, có thể thắng. Có thể chiến thì tiến đánh, không thể chiến thì lui giữ. Hiểu được sự nên đánh, nên giữ thì chẳng bao giờ là chẳng thắng.
2. Biết cách dùng nhiều quân, ít quân, có thể thắng. Cách dùng binh có khi lấy ít mà thắng được nhiều, có khi lấy nhiều mà thắng được ít, đó cốt là ở việc biết tính toán, liệu lượng cho đúng.
3. Trên dưới đồng lòng, có thể thắng. Ý nói, vua tôi cùng lòng hăng hái muốn đánh thì thắng.
4. Lấy quân có mưu tính, chuẩn bị đánh quân không mưu tính chuẩn bị, có thể thắng. Ý nói, lấy cái quân có rèn luyện, kỷ luật, quen trận mạc của ta để đánh quân “không có pháp độ” của địch, có thể thắng.
5. Tướng giỏi mà vua không kiềm chế hoặc can thiệp vào, có thể thắng. Sự dùng binh, một bước trăm biến, thấy nên thì tiến, biết khó thì lui, thế mà phải đợi mệnh lệnh của vua thì sao? Có khác gì đi bẩm quan trên rồi mới cứu hoả, chưa kịp trở về thì đám cháy đã thành tro nguội. Cho nên, kiềm chế viên tướng giỏi mà đòi dẹp tan được đám giặc mạnh, thì giống như việc trói con chó săn mà bắt nó phải vồ cho được con thỏ, có khác gì nhau.
Đây là 5 điều có thể đoán trước được thắng lợi.
Cho nên có thể nói:
Biết địch biết ta, trăm trận không nguy. Biết ta mà không biết địch, trận thắng trận bại. Không biết địch không biết ta, hễ đánh là nguy.
Biết người thì có thể đánh, biết mình thì có thể giữ. Đánh là cái tiền đề để giữ, giữ là cái cơ sở để đánh. Nếu mà biết được thì dù trăm trận cũng không nguy.

