Tôn Tử nói:

Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân mặc áo giáp (bộ binh mặc giáp) mười vạn, vận lương đi xa nghìn dặm. Tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí trong ngoài, chi phí đãi khách khứa, sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí mỗi ngày nghìn vàng. Có như thế thì mới có thể cho đạo quân mười vạn xuất chinh được.

Như trên, lấy mười vạn để tính toán, và sẽ suy ra hàng trăm vạn khi cần điều động 1 lực lượng binh lính cực lớn cho những cuộc chiến lớn. Do đó, chuyện động binh phải xem xét thật kỹ.

Trong giao chiến, dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm, binh khí hư hao, tấn công thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu.

Quân đội tác chiến ở ngoài mà kéo dài, có thể làm nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn do phải chu cấp ra tiền tuyến, các việc trong nước sẽ không có nguồn lực để mà tu sửa, chỉnh trang, xây mới.

Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm, tiền tài tiêu hao. Lúc này, nếu có kẻ địch khác chờ sẵn tình cảnh này và thừa cơ hành sự thì lúc đó, cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng khó có thể cứu vãn tình thế được.

Cho nên dùng binh đánh giặc, khi công thủ, lấy thần tốc làm trên hết, trong tốc thắng có những thiếu sót vụng về sẽ tốt hơn việc khéo léo nhưng kéo dài. Việc nhùng nhằng không có lợi cho quốc gia. Việc binh kéo dài mà nước lợi, chưa từng có như vậy. Việc binh như lửa, không mau dập đi thì rồi nó tự đốt cháy mình.

Cho nên người không hiểu biết chỗ hại của sự dụng binh thì không thể hiểu được chỗ lợi của sự dụng binh.

Người giỏi dụng binh, thì việc huy động lính tráng không gọi sổ đến 2 lần, lương thực không vận tải đến 3 lần. Ý nói, chỉ huy động các nguồn lực 1 lần là đã thắng được, không lại về nước dể lấy binh thêm nữa.

Quân nhu, khí giới, quân dụng lấy trong nước mình, vì vật nhẹ dễ đem. Lương thảo lấy ở trong nước địch, vì thóc nặng khó chở. Được vậy thì lương thảo cấp dưỡng cho quân đội sẽ được thoả mãn.

Sở dĩ quốc gia phải nghèo vì dụng binh là do vận tải lương thực đi quá xa. Vận tải lượng thực xa thì trăm họ sẽ nghèo. Thóc nặng mà giá trị thấp, không nên chuyên chở, chuyên chở thì nông phu và trâu bò cho việc cầy cấy đều phải lỡ việc đồng áng, cho nên trăm họ không thể không nghèo.

Chung quanh nơi quân đội tập kết, vật giá sẽ cao vọt bất thường. Vật giá cao vọt sẽ làm cho tiền tài của bách tính khô kiệt. Người ta tham cái lợi bất thường trước mắt, đem hết tài vật ra để bán, ban đầu tuy được lợi nhiều, nhưng sau thì rỗng hết của cải.

Tiền tài khô kiệt tất phải gấp rút thu thêm thuế. Tuy nhiên, lúc này sẽ rất lúng túng vì sức trong dân đã bị vắt kiệt.

Sức mạnh tiêu hao hết, tiền tài khô kiệt, trong nước khắp đồng quê nhà nhà đều trống rỗng. Bách tính thì tiền tài 10 phần hao bẩy, quốc gia thì xe hỏng ngựa mỏi mười phần hết sáu.

Cho nên tướng soái giỏi lấy lương thực ở nước địch. Ăn 1 chung gạo ở nước địch bằng 20 chung gạo ở nước nhà. Dùng 1 thạch cỏ ở nước địch bằng 20 thạch cỏ ở nước nhà. Nghìn dặm mang lương thảo, tốn 20 chung lương, 20 thạch cỏ thì mới được 1 chung lương, 1 thạch cỏ đến nơi quân đóng.

Muốn quân ta hăng hái giết địch phải làm quân ta biết hận địch. Cướp của địch mà thưởng cho quân nhà. Khi cướp thành thì tuyên bố ban thưởng cho quân ta thật hậu hĩnh.

Cho nên, trong cuộc đánh nhau bằng xe, hễ cướp được xe hơn 10 cái, thì thưởng cho người lính đầu tiên cướp được, rồi thay cờ xe địch, cắm cờ quân nhà mà dùng chung với xe nhà, lính địch đi cùng xe cướp được thì cần khôn khéo nuôi nấng, sử dụng. Vì, nếu thưởng khắp toàn quân thì khó mà chu toàn, cho nên tưởng thưởng cho một người để khuyến khích hàng trăm người. Được quân bên giặc thì khôn khéo sử dụng cái sở trường của họ, nuôi họ bằng ân tín, tất nhiên họ sẵn lòng theo để cho mình dùng.

Thế gọi là thắng kẻ địch để làm mạnh thêm cho mình.

Chuyện kể, đời Hậu Hán, vua Quang Võ phá giặc Đông Mã ở Nam Dương, bắt được binh giặc mấy vạn, đều ghép vào đội ngũ, nhưng lòng người chưa được yên ổn, vua Quang Võ cho ai nấy lại về dinh mình rồi sẽ đi đến từng dinh mà nói chuyện. Họ bảo nhau rằng: Quang Võ dùng cái lòng son của mình mà đặt vào bụng người, như thế ai là không muốn liều chết để theo ông ấy! Nhân vậy, quân Hán càng mạnh lên.

Thế nên dụng binh quý ở thắng, chứ không quý ở lâu. Lâu thì quân nản, của cải tiêu hết, dễ sinh biến cố, cho nên chỉ quý ở mau chóng chiến thắng và rút quân về.

Cho nên, vị Tướng giỏi dụng binh là vị thần hộ mệnh của dân, cũng là người chú ý giữ sự an nguy cho quốc gia. Tướng giỏi thì giữ cho dân được sống, quốc gia yên ổn, nếu không thì quốc gia cũng nguy khốn mà dân cũng bị giết hại.

Banner động Tư vấn trực tiếp